Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Nguyên nhân phổ biến trong đổ vỡ tình cảm

Sự đổ vỡ trong tình cảm có nhiều nguyên nhân nhưng có 2 nguyên nhân phổ biến nhất và dễ mắc phải nhất hiện nay là: KHÔNG CHIA SẺ VÀ KHÔNG CÓ LÒNG VỊ THA. Sự chia sẻ tâm tư, tình cảm, khúc mắc...trong cuộc sống giữa 2 người với nhau rất quan trọng, có gắn kết lâu bền không là do chất xúc tác này, không nhất thiết bạn phải sẻ chia tất cả mọi việc nhưng cứ chia sẻ hết những gì bạn có thể, càng nhiều càng tốt để đối phương hiểu rõ bạn hơn và sẽ dễ dàng support bạn hơn trong cuộc sống. Người được sẻ chia sẽ rất hạnh phúc vì họ được tôn trọng, được quan trọng và hơn hết là được "sống" cùng lý tưởng người mình yêu và người chia sẻ cũng sẽ nhẹ nhàng lướt qua sóng gió hoặc hạnh phúc sẽ nhân lên nhiều lần do cộng hưởng. Vì thế cứ chia sẻ bạn nhé, không mất đi mà còn nhận được nhiều hơn. Thứ 2 là lòng vị tha, vị tha không có nghĩa bạn sẽ tha thứ tất cả những lỗi lầm nhưng cái gì bỏ qua được thì ta nên bỏ qua và nhắc nhở không cho tái phạm. Con người ai cũng có lỗi lầm, không ai hoàn hảo cả. Sự vị tha là cần thiết trong cuộc sống hàng ngày, nó giúp cho người được tha cảm thấy hạnh phúc và sẽ yêu bạn nhiều hơn, người tha thứ cũng nhẹ nhàng nội tâm hơn. Sự tha thứ còn là mỹ đức dùng khuyên răn con người nên đừng ôm thù hận trong người bạn nhé. Cuộc sống vốn rất ngắn ngủi nên hãy làm cho nó tốt đẹp hơn bằng hành động và suy nghĩ tích cực!

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Trở thành người xuất chúng

Hồi trẻ tôi ước có nhà lầu xe hơi. Tôi nghĩ mình phải cố gắng giàu có bằng mọi cách
Lớn lên tôi bị cuộc đời quăng quật, làm giàu đâu phải là chuyện dễ, muốn làm chủ bạn phải đổ mồ hôi sôi nước mắt bằng tài năng thật sự của bạn. Nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn mơ ước mình là 1 doanh nhân thành đạt
Trước khi trở nên giàu có (vì bây giờ đang nghèo rớt mùng tơi) tôi học được vô số bài học đường đời
Tôi học được sự hạnh phúc và bình yên trong tâm thức, mỗi ngày và mỗi ngày
Tôi học được thế nào là vừa đủ
Tôi học được sự trí tuệ trong khiêm nhường và từ bi
Và tôi không mơ ước giống như lúc còn trẻ nữa.
Tôi theo đuổi đam mê làm doanh nhân của mình, bằng cách phụng sự xã hội, bằng cách mang tới cho xã hội này điều gì đó thật ý nghĩa và tốt đẹp.
Tôi học cách kiên trì nhẫn nại không vội vã
Tôi học cách thấu hiểu mọi người, lắng nghe con người, nhìn cuộc sống này một cách say mê và tràn đầy hứng thú. Như một đứa trẻ con mải miết chạy trên cánh đồng bất tận đuổi theo những tia nắng phía xa mà không biết mệt.
Có lẽ tôi đang bị thực tế khuất phục thành con người bình thường như bao con người khác.
Không, tôi đang tuân theo quy luật thực tế, hiểu chân lý để trở thành con người xuất chúng.
Bạn chỉ có một lần được sống, hãy in dấu của bạn trong cuộc đời này.

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Hiền hay không hiền? Từ bi và trí tuệ

Hiền hay không hiền?

Người ta bảo rằng tôi không hiền, cái giọng chua ngoa đanh đá. Đúng là tôi không có hiền, vì cuộc sống này đã dạy tôi điều đó. Nhưng cho dù bạn bị đạp xuống đáy bùn nhơ, cũng giữ được cái tâm trong sáng, để sống với cuộc đời tươi đẹp nhất mà bạn có thể. Bạn có thể hiền, nhưng đừng ngáo ngơ, để cái ác cái xấu lợi dụng. Tôi chẳng hoan nghênh một người hiền lành tới mức ngây thơ. Cuộc sống này thiện ác lẫn lộn, tâm sáng, và trí tuệ để tìm thấy ánh sáng minh triết. Có những thứ tối là tối, mà sáng là sáng, nhưng có những thứ thấy tối nhưng không phải là tối, sáng mà không phải là sáng. Hiểu biết để có cái tâm sáng. Vì cuộc sống này không gì là dễ dàng, đấu tranh cho cái thiện đẩy lùi cái ác. Và không phải ai cũng đủ dũng cảm và trí tuệ để chiến đấu và giành chiến thắng cuối cùng trong trận chiến này. Và cái ác thì bao giờ cũng mưu mô xảo quyệt và đầy thủ đoạn. Cảm nhận 1 người hãy đọc linh hồn tâm ý của họ, đừng chỉ vội vàng phán xét qua lời nói, cử chỉ, ngoại hình. Hãy nhìn thật sâu vào bên trong 1 con người. Vì trên đường đời, ban sẽ gặp những người đối xử tệ với mình. Không ai có bổn phận phải đối xử tốt với bạn, ngoại trừ bố mẹ. Đối với những người đối xử tử tế với bạn, hãy trân trọng và biết ơn, nhưng cũng hãy đề phòng họ. Họ có thể đối tốt với bạn vì mục đích nào đó. Hãy tìm hiểu động cơ thực sự. Đừng vội kết luận một người là tốt chỉ đơn giản vì họ ưu ái bạn. Nếu bạn đánh giá người khác bằng chiều sâu như vậy, bạn sẽ phát hiện có những điều thật sự tuyệt vời ẩn giấu sau những thứ đáng ghét.

có một cuốn sách từng nói rằng Trí Tuệ và Từ Bi phải đi đôi với nhau
Điều này hoàn toàn đúng
Có trí tuệ mà không từ bi, cũng giống như Bác Hồ nói: có tài mà không có đức cũng là người vô dụng
Có từ bi mà không có trí tuệ thì làm việc gì cũng khó khăn, mà dễ lầm đường lạc lối, như người ta nói "nhiệt tình+ngu dốt=phá hoại", có kiến thức, trí tuệ mới thấy được ánh sáng của chân lý, phân biệt đúng sai, trắng đen rõ ràng, mới đưa ra được những quyết định sáng suốt. Vì chung quy lại, số phận con người do con người định đoạt bằng những quyết định của chính bản thân họ.

Bởi vậy trí tuệ phải đi đôi với cái tâm sáng.

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và trắc trở?

Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và trắc trở?
***
Tôi đã tìm một người thầy thông thái và đạo hạnh xin chỉ bảo:
Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên cảm thấy khổ, mà những người ác lại vẫn sống tốt như vậy
Thầy hiền hòa nhìn tôi trả lời:
- Nếu một người trong lòng cảm thấy khổ, điều đó nói lên rằng trong tâm người này có tồn tại một điều ác tương ứng. Nếu một người trong nội tâm không có điều ác nào, như vậy, người này sẽ không có cảm giác thống khổ. Vì thế, căn cứ theo đạo lý này, con thường cảm thấy khổ, nghĩa là nội tâm của con có tồn tại điều ác, con không phải là một người lương thiện thật sự. Mà những người con cho rằng là người ác, lại chưa hẳn là người thật sự ác.
Một người có thể vui vẻ mà sống, ít nhất nói rõ người này không phải là người ác thật sự.
Có cảm giác như bị xúc phạm, tôi không phục, liền nói:
- Con sao có thể là người ác được? Gần đây, tâm con rất lương thiện mà!
Thầy trả lời:
- Nội tâm không ác thì không cảm thấy khổ, con đã cảm thấy khổ, nghĩa là trong tâm con đang tồn tại điều ác. Con hãy nói về nỗi khổ của con, ta sẽ nói cho con biết, điều ác nào đang tồn tại trong con.
Tôi nói:
- Nỗi khổ của con thì rất nhiều! Có khi cảm thấy tiền lương thu nhập rất thấp, nhà ở cũng không đủ rộng, thường xuyên có “cảm giác thua thiệt” bởi vậy trong tâm con thường cảm thấy không thoải mái, cũng hy vọng mau chóng có thể cải biến tình trạng này; trong xã hội, không ít người căn bản không có văn hóa gì, lại có thể lưng quấn bạc triệu, con không phục; một trí thức văn hóa như con, mỗi tháng lại chỉ có một chút thu nhập, thật sự là không công bằng; người thân nhiều lúc không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải mái…
Cứ như vậy, lần lượt tôi kể hết với thầy những nỗi thống khổ của mình.
Thầy gật đầu, mỉm cười, một nụ cười rất nhân từ đôn hậu, người từ tốn nói với tôi:
Thu nhập hiện tại của con đã đủ nuôi sống chính con và gia đình. Con còn có cả phòng ốc để ở, căn bản là đã không phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, chỉ là diện tích hơi nhỏ một chút, con hoàn toàn có thể không phải chịu những khổ tâm ấy.
- Nhưng, bởi vì nội tâm con có lòng tham đối với tiền tài và của cải, cho nên mới cảm thấy khổ. Loại lòng tham này là ác tâm, nếu con có thể vứt bỏ ác tâm ấy, con sẽ không vì những điều đó mà cảm thấy khổ nữa.
Trong xã hội có nhiều người thiếu văn hóa nhưng lại phát tài, rồi con lại cảm thấy không phục, đây chính là tâm đố kị. Tâm đố kị cũng là một loại ác tâm. Con tự cho mình là có văn hóa, nên cần phải có thu nhập cao, đây chính là tâm ngạo mạn. Tâm ngạo mạn cũng là ác tâm. Cho rằng có văn hóa thì phải có thu nhập cao, đây chính là tâm ngu si; bởi vì văn hóa không phải là căn nguyên của sự giàu có, kiếp trước làm việc thiện mới là nguyên nhân cho sự giàu có của kiếp này. Tâm ngu si cũng là ác tâm!
Người thân không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải mái, đây là không rộng lượng. Dẫu là người thân của con, nhưng họ vẫn có tư tưởng và quan điểm của riêng mình, tại sao lại cưỡng cầu tư tưởng và quan điểm của họ bắt phải giống như con? Không rộng lượng sẽ dẫn đến hẹp hòi. Tâm hẹp hòi cũng là ác tâm.
Sư phụ tiếp tục mỉm cười:
- Lòng tham, tâm đố kỵ, ngạo mạn, ngu si, hẹp hòi, đều là những ác tâm. Bởi vì nội tâm của con chứa đựng những ác tâm ấy, nên những thống khổ mới tồn tại trong con. Nếu con có thể loại trừ những ác tâm đó, những thống khổ kia sẽ tan thành mây khói.”
Con đem niềm vui và thỏa mãn của mình đặt lên tiền thu nhập và của cải, con hãy nghĩ lại xem, căn bản con sẽ không chết đói và chết cóng; những người giàu có kia, thật ra cũng chỉ là không chết đói và chết cóng. Con đã nhận ra chưa, con có hạnh phúc hay không, không dựa trên sự giàu có bên ngoài, mà dựa trên thái độ sống của con mới là quyết định. Nắm chắc từng giây phút của cuộc đời, sống với thái độ lạc quan, hòa ái, cần cù để thay thế lòng tham, tính đố kỵ và ích kỷ; nội tâm của con sẽ dần chuyển hóa, dần thay đổi để thanh thản và bình an hơn.
- Trong xã hội, nhiều người không có văn hóa nhưng lại giàu có, con hãy nên vì họ mà vui vẻ, nên cầu chúc họ càng giàu có hơn, càng có nhiều niềm vui hơn mới đúng. Người khác đạt được, phải vui như người đó chính là con; người khác mất đi, đừng cười trên nỗi đau của họ. Người như vậy mới được coi là người lương thiện! Còn con, giờ thấy người khác giàu con lại thiếu vui, đây chính là tâm đố kị. Tâm đố kị chính là một loại tâm rất không tốt, phải kiên quyết tiêu trừ!”
Con cho rằng, con có chỗ hơn người, tự cho là giỏi. Đây chính là tâm ngạo mạn. Có câu nói rằng: “Ngạo mạn cao sơn, bất sinh đức thủy” (nghĩa là: ngọn núi cao mà ngạo mạn, sẽ không tạo nên loại nước tốt) người khi đã sinh lòng ngạo mạn, thì đối với thiếu sót của bản thân sẽ như có mắt mà không tròng, vì vậy, không thể nhìn thấy bản thân có bao nhiêu ác tâm, sao có thể thay đổi để tốt hơn. Cho nên, người ngạo mạn sẽ tự mình đóng cửa chặn đứng sự tiến bộ của mình. Ngoài ra, người ngạo mạn sẽ thường cảm thấy mất mát, dần dần sẽ chuyển thành tự ti. Một người chỉ có thể nuôi dưỡng lòng khiêm tốn, luôn bảo trì tâm thái hòa ái từ bi, nội tâm mới có thể cảm thấy tròn đầy và an vui.
- Kiếp trước làm việc thiện mới chính là nguyên nhân cho sự giàu có ở kiếp này, (trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu). Mà người thường không hiểu được nhân quả, trồng dưa lại muốn được đậu, trồng đậu lại muốn được dưa, đây là thể hiện của sự ngu muội. Chỉ có người chăm học Phật Pháp, mới có được trí huệ chân chính, mới thật sự hiểu được nhân quả, quy luật tuần hoàn của vạn vật trong vũ trụ, nội tâm mới có thể minh tỏ thấu triệt. Để từ đó, biết làm thế nào lựa chọn tư tưởng, hành vi và lời nói của mình cho phù hợp. Người như vậy, mới có thể theo ánh sáng hướng đến ánh sáng, từ yên vui hướng đến yên vui.”
- Bầu trời có thể bao dung hết thảy, nên rộng lớn vô biên, ung dung tự tại; mặt đất có thể chịu đựng hết thảy, nên tràn đầy sự sống, vạn vật đâm chồi! Một người sống trong thế giới này, không nên tùy tiện xem thường hành vi và lời nói của người khác. Dẫu là người thân, cũng không nên mang tâm cưỡng cầu, cần phải tùy duyên tự tại! Vĩnh viễn dùng tâm lương thiện giúp đỡ người khác, nhưng không nên cưỡng cầu điều gì.
- Nếu tâm một người có thể rộng lớn như bầu trời mà bao dung vạn vật, người đó sao có thể khổ đây?
Vị thầy khả kính nói xong những điều này, tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đầy nhân từ và bao dung độ lượng.
Ngồi im lặng hồi lâu…xưa nay tôi vẫn cho mình là một người rất lương thiện, mãi đến lúc này, phải! chỉ đến lúc này, tôi mới biết được trong tôi còn có một con người rất xấu xa, rất độc ác! Bởi vì nội tâm của tôi chứa những điều ác, nên tôi mới cảm thấy nhiều đau khổ đến thế. Nếu nội tâm của tôi không ác, sao tôi có thể khổ chứ ?
Xin cảm tạ thầy, nếu không được người khai thị dạy bảo, con vĩnh viễn sẽ không biết có một người xấu xa như vậy đang tồn tại trong con!

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

9 bài học cuộc đời !

1. Trên đường đời, con sẽ gặp những người đối xử tệ với mình. Không ai có bổn phận phải đối xử tốt với con, trừ bố mẹ. Đối với những người đối xử tử tế với con, hãy trân trọng và biết ơn, nhưng cũng hãy đề phòng họ. Họ có thể đối tốt với con vì mục đích nào đó. Hãy tìm hiểu động cơ thực sự. Đừng vội kết luận một người là tốt chỉ đơn giản vì họ ưu ái con.

2. Không ai là không thể thay thế. Không có thứ gì trên thế giới này con phải bám chặt lấy hay cố sở hữu bằng mọi giá. Nếu con hiểu điều này, thì về sau, dù mất bất cứ điều gì trong đời, con vẫn có thể đứng vững.

3. Cuộc đời rất ngắn ngủi. Đừng phí thời gian và năng lượng vào những người, việc, thứ không cần thiết. Nếu con làm vậy, sau này con sẽ nhận ra rằng con đã lãng phí tất cả những ngày tháng qua.

4. Không có gì trên thế giới là mãi mãi, kể cả tình yêu. Tình cảm có thể thay đổi theo thời gian. Nếu một ngày nào đó con mất đi người con từng yêu tha thiết, hãy nhẫn nại. Đừng cố níu kéo những gì đã mất hay phóng đại cảm xúc của mình. Thời gian sẽ làm dịu nỗi đau. Thời gian sẽ hàn gắn tất cả.

5. Không phải tất cả những người thành công đều học hành đến nơi đến chốn, nhưng điều này không có nghĩa là con có thể bỏ bê việc học của mình. Kiến thức con có được là tài sản lớn nhất của con.

6. Bố không mong đợi con sẽ chăm lo cho bố khi bố về già. Cũng vậy, bố không có trách nhiệm phải bao bọc con khi con đã trưởng thành. Con có thể đi xe bus hay lái xe Benz đắt tiền. Tương tự, con có thể ăn mì gói hay bào ngư. Lựa chọn đó thực sự do con.

7. Con có thể đối xử tốt với người ta nhưng đừng hy vọng họ đáp lại con như vậy. Nếu con không thể nhìn thấu điều này, về sau con sẽ chỉ có thêm nhiều đau khổ, thất vọng.

8. Rất nhiều người mua vé số suốt nhiều năm nhưng cuối cùng họ vẫn trắng tay, nghèo đói. Để thành công hay giàu có, con đều phải nỗ lực hết mình. Có một điều đơn giản cần nhớ là: Trên thế giới này không có gì miễn phí.

9. Chúng ta ở bên nhau như một gia đình chỉ trong cuộc đời này thôi, dù con thích hay không. Vì thế, hãy trân trọng và nâng niu khi chúng ta bên nhau, chia sẻ, gắn bó. Dù muốn hay không, chúng ta sẽ không thể gặp nhau ở kiếp sau…


7 BÀI HỌC LÀM NGƯỜI

Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học liền học thạc sĩ, rồi lại học tiến sĩ, sau nhiều năm đèn sách cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ nên vô cùng mừng vui.
Một hôm người đệ tử này trở về, thưa với Đại sư. Thưa thầy nay con đã có học vị tiến sĩ rồi, sau này con phải học những gì nữa? Ngài Tinh Vân bảo: Học làm người, học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được.

Thứ nhất, “học nhận lỗi“. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.
Thứ hai, “học nhu hòa“. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.
Thứ ba, “học nhẫn nhục“. Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.
Thứ tư, “học thấu hiểu“. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?
Thứ năm, “học buông bỏ“. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được!
Thứ sáu, “học cảm động”. Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động, cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.
Thứ bảy, “học sinh tồn”. Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Vua bán lẻ Zig Ziglar ra đi, 10 bài học về cuộc sống ở lại

10. "Hãy nhớ rằng thất bại là một sự kiện, không phải là một con người".

9. "Bạn sẽ nhận được tất cả những gì bạn muốn trong cuộc sống, nếu bạn giúp đỡ những người khác đạt được thứ họ muốn".

8. "Người ta thường nói động lực không kéo dài mãi. Nó cũng giống như việc tắm rửa - đó là lý do chúng tôi khuyên bạn nên làm việc đó mỗi ngày".

7. "Có bao giờ một bức tượng được dựng lên để vinh danh một nhà phê bình".

6. "Mọi người không mua hàng theo lý trí. Họ mua vì cảm xúc".

5. "Hi vọng vào điều tốt nhất. Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Tận dụng những gì đang đến".

4. "Nếu bạn đi tìm một người bạn, bạn sẽ thấy họ thật hiếm hoi để kiếm tìm. Nếu bạn là một người bạn, bạn sẽ thấy họ ở khắp mọi nơi".

3. "Thiết lập đúng một mục tiêu là đã chạm được một nửa đường".

2. "Chính thái độ, chứ không phải năng khiếu, sẽ xác định vị trí của bạn".

1. "Nếu dám ước mơ, bạn sẽ đạt được nó".

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Dám chỉ cho người khác cái sai, cũng thật là chính nhân quân tử

Dám chỉ cho người khác cái sai, cũng thật là chính nhân quân tử

Trong cuộc đời, người ta thường chỉ dạy bạn cái đúng, nhưng người ta ít khi được dạy cái sai, vì nhiều khi sai quá nhiều nên cũng chả biết phải chỉ cái gì, rồi hoặc ừ thì mà là cái sai nó làm cho con người ta bị ảnh hưởng danh tiếng, nên nhiều khi người ta cũng không muốn nói (sĩ diện bản thân thì ai cũng có chút chút :)

Đã rất nhiều lần đi trên đường, tôi nhận những tờ rơi được phát vội khi dừng đèn đỏ, nhưng một điều luôn làm là nhận những tờ rơi ấy, vo tròn lại thành tay nắm, giữ lấy và tìm nơi thích hợp để vứt vào sọt rác. Tôi không bao giờ quan tâm đến những mẩu tin viết trên tờ rơi. Tôi nhận vì đơn giản tôi giúp cho người phát tờ rơi kia vơi đi chút công sức mệt nhọc, họ cũng lao động chân chính chứ không ngửa tay xin ai một đồng cả, tôi trân trọng điều đó ở họ nên không bao giờ từ chối khi bất kì ai đưa tờ rơi cho mình ở cột đèn xanh đỏ. Nhưng làm ơn hãy làm cho trót bạn ạ. Nếu bạn đứng phát mà dưới chân bao nhiêu tờ rơi mình phát la liệt nằm trên mặt đường, hẳn cảm giác của bạn sẽ không thoải mái. Mà đứng ở ngoài đường thì hẳn nhiên là không dễ chịu chút nào, nắng nóng, bụi bặm, khói xe... Nếu nghĩ như vậy bạn sẽ không bao giờ nỡ vứt tờ rơi xuống đường khi nhận từ họ nữa. Thêm vào đó là những cô chú lao công cũng bớt đi công việc dọn dẹp đường phố, họ sẽ có thêm giây phút để được nghỉ ngơi, và môi trường cũng sạch hơn 1 chút nhờ có bạn. Như vậy rõ ràng là bản thân đúng rành rành, nhưng khi thấy người xung quanh vứt xuống, tôi cũng im lặng không nói gì, cũng vì lý do đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, cũng vì họ quá xa lạ... Chợt cười khẩy lắc đầu, à thì người ta thường hay viện lý do này nọ để khỏa lấp sự yếu kém về mặt suy nghĩ. Chẳng qua bản thân ta chưa nghĩ được biện pháp nào triệt để giải quyết vấn đề trên. Vậy là cái đúng im lặng cho cái sai hoành hành. Trăn trở nhưng không suy nghĩ được biện pháp gì thỏa đáng, nên cứ để trong lòng bức bối khó chịu... Vấn đề đấy, rõ ràng từng ngày từng giờ, nhưng không có biện pháp giải quyết...cũng tại đầu óc quá thiển cận nên chỉ nghĩ suy được chừng đó, buồn thay...

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Đau lòng

Đã hơn 1 giờ sáng, công việc thì ngổn ngang, mà cũng k tập trung được, có những vấn đề ngay bên bạn, rất gần với bạn, nhưng bạn chẳng thể nào làm được, cảm giác bất lực, và đau xót khi vấn đề đó lại liên quan đến người thân của bạn.
Giọt nước mắt lăn dài trên má, bất lực, và cả cảm giác đau lòng, đan xen hòa quyện vào nhau. Mạnh mẽ đâu hết rồi, rắn rỏi đâu hết rồi, chỉ còn yếu đuối ở lại, khóc xong thì nghĩ giải pháp, làm như vậy như vậy, cũng k chắc kết quả đạt được như mong đợi hay không, lại dùng cái đầu suy nghĩ, haixx, còn non và xanh quá, thôi lại tiếp tục đọc sách vậy, để có 1 giải pháp ổn thỏa nhất. Ngay lúc này tôi cần sự tinh tế và khéo léo, huhuhu.

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

Chi và sự trông chờ

Trước giờ mọi thứ đạt được vẫn là do sự tự nỗ lực cố gắng phấn đấu.
Chi chưa bao giờ có ý định trông chờ vào 1 ai cả.
Bây giờ cũng vẫn như vậy.
Nhưng khi tình huống cấp bách, Chi thật sự rất trông đợi vào những người mà Chi tin tưởng có thể giúp Chi được.
Vậy mà cuối cùng họ chẳng giúp được gì.
Thật là:
Trông người người càng vắng bóng, mịt mù như nhìn chốn bể khơi
Tự ta ta phải dốc lòng, vội vã hơn cứu người chết đuối.
Buồn.
Nhưng thôi, trước giờ mình chưa bao giờ có ý định trông chờ, thì bây giờ vẫn như vậy.
Mim cười và cố gắng tiếp thôi nào, ôi sao nhiều việc đến vậy.
Nghỉ ngơi chút nhỉ.
Không được. Cố lên !
Ừ, cố gắng thôi.
Chỉ có bản thân mình là giúp mình được thôi,
Cố lên tôi ơi.

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Lạc hoa hữu ý tùy lưu thủy - Lưu thủy vô tình luyến lạc hoa

Lạc Hoa hữu ý tùy Lưu Thủy, Lưu Thủy vô tình luyến Lạc Hoa
 
Cánh hoa rơi in bóng xuống dòng nước nhưng nước đâu có lưu tâm ghi lại bóng hình. Nước thật vô tình cuốn hoa theo dòng trôi, trôi đi, xa mãi. Cuộc đời cũng vậy, mọi chuyện rồi cũng như cánh hoa trôi theo dòng nước, rồi cũng trôi xa. Cái tình của cánh hoa sao lưu luyến, cái vô tình của dòng nước sao thờ ơ.

Có những thứ ta chẳng mong đợi thì lại đến. Có những thứ thì với mãi mà vẫn xa tầm tay. Mới hay tình cảm không bao giờ được cho là đủ, thân phận không bao giờ được xem là tròn.

Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở
Vô tình gieo liễu, liễu xanh um
 
Chẳng phải thuyết giáo nhà Phật đã dạy sung sướng hay khổ đau đều do chúng sinh tự nhận thấy đó sao. Cho là đủ thì là đủ, cảm thấy khuyết thì là khuyết. Và nhân duyên, người ta vẫn cho là trời định hết nhưng phần lớn đều do lòng người cả. Có tình yêu, có đam mê, con người vẫn tự tạo cho mình những gặp gỡ mà nên duyên nên phận đó thôi.

Chuyện hôm qua như dòng nước chảy về đâu
Mãi xa ta không sao giữ được
Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta
Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh.
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm. (*)
Gió sớm mai thổi đi bốn phương
Xưa nay chỉ thấy người nay cười
Có ai nghe thấy người xưa khóc đâu.
Hai tiếng ái tình thật cay đắng
Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô
Chỉ có thể biết nhiều hay ít khó có thể biết cho đủ
Giống như đôi uyên ương bươm bướm trong những năm tháng khó khăn này
Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế
Trong thế giới phù hoa đó
Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ
Sao còn muốn lên tận trời xanh?
Chi bằng ngủ yên trong sự dịu êm...
------------------
(Khí ngã khứ - Lý Bạch) 

Và rốt cuộc là:

Nhạn vút qua không
Bóng chìm nước lạnh
Để dấu: nhạn không có ý
Giữ bóng: nước cũng vô tâm 
Nhạn bay qua trời, ta cho đó là THỰC.
Ảnh nhạn bay dưới nước, ta cho đó là ẢO ẢNH.
Nhưng nhạn bay rồi, không còn dấu tích, chỉ còn khoảng trời KHÔNG. Đó là Ý.
Ảnh cũng thế, khi ảnh qua rồi không còn dấu tích, chỉ còn khoảng trời KHÔNG. Đó là TÂM.
Mọi điều ta cho là THỰC hay ẢO ẢNH đều chỉ là ảnh hình trong khoảnh khắc.
Chỉ có khoảng KHÔNG là tồn tại vĩnh viễn.
KHÔNG đó chính là TÂM Ý.
TÂM ta thanh tịnh như trời KHÔNG. Tất cả những gì đi qua tâm, dù ta cho là thực hay là ảo ảnh, cũng chỉ là phù du trong khoảnh khắc, như mây bay ngang trời. Mây đến mây đi. Trời KHÔNG luôn thanh tịnh.
Đau đớn, buồn rầu, tủi hổ, hờn giận, mừng vui, thất vọng, tuyệt vọng, công hầu khanh tướng–tất cả chỉ là những đám mây qua trời, trong khoảnh khắc. Bản chất của TÂM ta là không, là rỗng lặng.  

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

ĐÊM, TĨNH LẶNG, BUỒN VÀ NHỚ...

VIẾT CHO NHỮNG NỖI NHỚ

Giờ thì em đã can đảm để rời xa anh rồi..
Đừng khóc nhé anh người ơi
Dù rằng đường mình chung đôi em từng ngỡ sẽ dài..
Người ta yêu nào đâu cứ phải bên nhau đến cùng..

Giờ thì em đã can đảm để nhìn anh mỉm cười
Và cám ơn anh ngày qua

Dù điều này làm em đau hơn cả tới thiên đường...

Nghĩ rằng:

Chuyện hôm qua như dòng nước chảy về đâu
Mãi xa ta không sao giữ được
Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta
Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh.
Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm

Thật đúng là:

"Sầu  đong càng lắc càng đầy"  
Rượu chỉ ba trăm chén, 
Mà ngàn vạn cái buồn. 
Để cái buồn không đến, 
Ta phải uống rượu luôn.
 


Đêm nay em chỉ muốn uống thật say

Say đi anh, say đi anh
Say cho lơi lả ánh đèn
Cho cung bậc ngả nghiêng điên rồ xác thịt
Rượu, rượu nữa, và quên, quên hết...  
 

Em quá say rồi
Sắc ngã màu trôi...  


Nhưng anh ơi
Ðất trời nghiêng ngửa
Mà trước mắt thành sầu chưa sụp đổ
Ðất trời nghiêng ngửa
Thành sầu không sụp đổ, anh ơi!  

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

6 CHỮ "S" MÀ ĐÀN ÔNG LUÔN TÌM KIẾM Ở MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ

Có rất nhiều thứ để đàn ông tìm kiếm ở một cô gái khi họ đang cố gắng theo đuổi một mối quan hệ. Dưới đây là 6 chữ S đàn ông luôn muốn tìm kiếm ở một người phụ nữ.

1. Single (độc thân)
Tất cả những điều chàng trai tìm kiếm ở một cô gái là sự độc thân. Nếu một anh chàng đang tích cực tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc, điều đầu tiên anh ấy sẽ muốn biết là liệu cô gái phải đang trong tình trạng độc thân và sẵn sàng cho một mối quan hệ khác hay không.

2. Sexy (gợi cảm)
Điều tiếp theo để phái mạnh đánh giá một cô gái là mức độ sexy trong mắt anh ta. Các chàng có những tiêu chuẩn khác nhau về một cô nàng sexy, vì vậy điều này thực sự phụ thuộc vào người đàn ông. Sự quyến rũ có thể ở trong nhiều trạng thái, từ trí tuệ cho tới thân hình gợi cảm…

3. Sane (ôn hòa)
Có rất nhiều chàng trai thường làm theo quy tắc “gợi cảm, ôn hòa và độc thân”, và những cô gái đáp ứng được các quy tắc về sexy và độc thân thì nhiều người không đáp ứng được quy tắc ôn hòa. Những cô gái ôn hòa đồng nghĩa với việc có hiểu biết và không phải loại quá hời hợt. Không thường xuyên nói những vấn đề tầm thường không hấp dẫn.

4. Smart (thông minh)
Đàn ông yêu những cô nàng thông mình vì họ muốn có được các cuộc trò chuyện thú vị. Mọi người đều có những đánh giá riêng về sự thông minh của người bạn gái họ tìm.

5. Self – Confident (tự tin)
Phụ nữ tự tin vào bản thân không cần một người đàn ông để làm cô ấy hạnh phúc – đó là sự hấp dẫn đối với nam giới. Phái mạnh đánh giá cao những người phụ nữ coi trọng bản thân của họ và tìm cách theo đuổi để chiếm được trái tim của họ.

6. Strong (mạnh mẽ)
Chúng ta không còn sống trong thời đại mà phụ nữ phải luôn là người phục tùng. Ngày nay, yêu một cô nàng mạnh mẽ – người sẵn sàng đứng lên bảo vệ quyền lợi của chính mình, theo đuổi mục tiêu và chia sẻ các ý kiến cá nhân là một trong những đặc điểm đàn ông tìm kiếm. Đừng sợ là người phụ nữ mạnh mẽ giữa những người đàn ông, rất có thể các chàng lại thích điều đó.

Chi hoàn toàn đồng ý với quan điểm trên. Trong 6 tiêu chí thì hiện tại đã đạt được 4, rốt cuộc là FA tới giờ, hehe

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Chi và chuyện dạy con !!!

Khi con cái giận dữ với em nhỏ :)

Hồi bé, có lần Chi nhớ Chi trông em, không biết làm sao mà giận em lắm, tức bực tới nỗi đang chở em bé, dừng ngay lập tức chiếc xe, thả em xuống cho nó chập chững đi từng bước rơi lại phía sau, còn Chi thì dắt xe thật nhanh về phía trước, nó khóc quá trời, giọng phát âm chưa rõ: "chị Chi ơi chị Chi", thương gì đâu mà thương, lúc đó còn có con rắn bò ngang đường ngay sau em mình nữa chứ, thật hú hồn hú vía. Cái mình nghĩ tới lúc mình có baby, 2 đứa chẳng hạn, 1 chị 1 em, mình sẽ làm gì để hóa giải tình huống đó. Cũng dễ ấy mà. Trước tiên các mẹ cần bảo ban bé lớn: " Mẹ biết con rất thương em, vì em bé bỏng, cần được chở che, yêu thương, mẹ tin là nếu chẳng may 2 chị em đi chơi, nhỡ may có nguy hiểm gì đó, con cũng sẽ bảo vệ em đến cùng, mẹ từng nghe 1 câu chuyện về chị gái 4 tuổi ôm em trai 1 tuổi vào lòng khi bị 1 đàn ong bay đến tấn công, đến nỗi cô bé không qua khỏi cơn nguy kịch vì bị quá nhiều nọc độc ong chích, mẹ tin con cũng có sự yêu thương em lớn lao giống cô bé đó. Bởi vậy, cơn tức giận nó rất nguy hiểm con à, nó làm người ta mất đi lí trí và sự sáng suốt, lúc đó chỉ còn hành xử theo cảm xúc tức bực trong người, ai cũng vậy, kể cả mẹ. Bởi vậy, con hãy hết sức tránh để cơn giận dữ bốc lên trong người, muốn hạn chế nó, khi sự việc xảy ra, nếu từ đối tượng gây giận dữ, con phải suy nghĩ, người này có thật sự là xấu không, họ chỉ xấu lúc đó hay xấu toàn bộ, nếu bản chất người ta tốt thì hãy bỏ qua cho người ta, từ đó con sẽ không tức giận nữa (dạy theo Đức Đạt Lai Lạt Ma). Sự tức giận sẽ không có cớ để bùng lên nữa, nó bị dập tắt hoàn toàn từ trong trứng nước. Vì khi tức giận, con có thể gây nguy hiểm cho em mà con vô tình không biết, sau khi cơn giận dữ qua đi, nếu có chuyện gì với em, thì mẹ tin chắc rằng con là người bị đau khổ dằn vặt nhất, vì con rất rất thương em, con không bao giờ muốn làm em bị tổn thương, chỉ một cái té ngã, em khóc cũng đủ khiến con đau lòng và thương em. Bởi vậy, sự tức giận rất nguy hiểm, nó làm con người mất lý trí và hành động theo những đều ngu ngốc nhất, trong tất cả mọi việc con ạ, con nhớ nhé !!!

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Chi và chuyện hỉ nộ ái ố với sếp :)

Hỉ nộ ái ố với nhân viên !
Ai mà chả có lần tức giận với cấp dưới vì công việc không suôn sẻ như ý muốn, tình hình kinh doanh liên tục lỗ và lỗ, mọi thứ cứ như lao xuống dốc không phanh. Nhưng bài học rút ra ở đây là thái độ như thế nào?
Có 1 nghịch lý là khi kinh doanh thuận lợi thì mọi thứ cực kỳ thuận lợi. Doanh thu ổn định, tăng trưởng, nhân viên làm việc suôn sẻ hiệu quả, mọi thứ dường như perfect chả có gì phải căng thẳng, bực dọc. Thế nhưng khi mọi thứ bắt đầu lao dốc, cắm mỏ thì y như rằng, doanh thu liên tiếp âm và âm, nhân viên làm việc cứ phạm sai lầm liên tục và liên tục, mọi thứ dường như đều chống lại bản thân. Ủa sao kỳ vậy ta, sao cứ nhằm vào lúc khốn đốn mà đổ dồn 1 cục... Thực ra nó rất chi là dễ hiểu, khi mọi thứ suôn sẻ, tâm lý con người thoải mái, trong trạng thái hưng phấn, và mọi thứ nhanh chóng giải quyết dễ dàng, suôn sẻ, thực ra nhân viên thì lúc nào cũng mắc sai lầm, tuy nhiên lúc thuận lợi người ta không dễ gì nhận ra sai lầm đó, hoặc nếu có thì cũng dễ dàng bỏ qua không vấn đề gì phải căng thẳng với nhau. Nhưng lúc khó khăn ập đến thì hoàn toàn ngược lại à nha, tâm lý con người lúc này bị dồn nén, stress và rất căng thẳng, do vậy trong lúc này 1 lỗi nhỏ cũng gây ra rất nhiều sai lầm (lúc này lỗi lầm luôn bị phóng đại lên gấp nhiều lần). Và thế là, Sếp xả stress vào nhân viên, nhân viên chịu không nổi xả stress vào khách hàng, dịch vụ liên quan...kinh doanh tiếp tục lao dốc không gì cứu vãn được.
Thế trong trường hợp này người nông dân phải làm sao?
Đơn giản là sếp phải điều chỉnh tâm lý thôi, cho nhân viên biết tình trạng kinh doanh, và phải giúp đỡ nhân viên vượt qua tâm lý stress.
Nói thì dễ làm thì mới khó. Đương nhiên là vậy, nhưng trước tiên bắt đầu từ trong suy nghĩ, phải nghĩ rằng:
1. Liệu tức giận có giải quyết được vấn đề gì không?
    Không
2. Nó gây ra hậu quả gì mà tại sao không giải quyết được? ?
    -Tức giận xả stress vào nhân viên có thể giúp sếp bớt stress 1 chút, nhưng tiếp theo là 1 chuỗi hành động leo thang mà không kiểm soát được, giận mà xả là cứ tiếp tục xả hoài, đợt sau dữ dội gay gắt hơn đợt trước, ai có thể chịu đựng được khi sếp suốt ngày cáu giận với mắng mỏ nhân viên, không sớm thì muộn nghỉ việc luôn cho khỏe, tâm lý chung sẽ là như vậy (đương nhiên nếu sếp muốn nhân viên nghỉ việc thì có thể dùng cách này, nhưng mà hạ sách quá, lại gây ấn tượng k tốt khi người ta rời công ty, không khéo còn bị rêu rao ra bên ngoài, giảm sút hình tượng và uy tín của sếp)
   -Sếp xả giận xuống nhân viên làm nhân viên căng thẳng, chắc chắn làm việc sẽ không hiệu quả, làm việc là tâm trạng thoải mái và hưng phấn thì mới đạt năng suất cao, còn cứ trong tình trạng nơm nớp lo sợ thì có mà thánh mới làm được, người chứ có phải máy đâu. Chưa kể đến chuyện nhân viên không giữ bình tĩnh khi nói chuyện với khách hàng, đối tác. Ôi giời, quá nguy hiểm, trong lúc kinh doanh sụt giảm thê thảm mà còn không chăm sóc khách hàng, đối tác cho tốt thì thôi sập tiệm cho rồi. Thế đấy, chính sếp làm công ty phá sản chứ không phải ai khác đâu nhé, đừng có đổ lỗi cho nhân viên nhé.
3. Thôi được rồi, thế điều chỉnh tâm lý thế nào?
    -Đơn giản thôi, thấy bài học nhỡn tiền của việc tức giận không giải quyết được vấn đề, làm tình trạng càng thêm tồi tệ thì chả ai dại gì mà tức giận cả.
    -Đặt nhân viên trong tình trạng cảnh báo tình hình kinh doanh tồi tệ của công ty, sau đó tiếp thêm động lực cho nhân viên cố gắng, trong lúc này cần phải hoạt động nhuần nhuyễn hơn nữa, nhắc nhở các lỗi đơn giản nhưng có thể mắc phải, tránh cho nhân viên phạm sai lầm, lưu ý nhắc nhở lỗi nhưng kèm theo biện pháp nhé, chứ nhắc nhở không không chả giải quyết được vấn đề gì đâu, sếp là phải vậy, không có chuyện nói suông để mặc nhân viên tự bơi, ghét nhất kiểu sếp nói mà chả biết làm, nghe là muốn lộn tiết rồi.
   -Luôn luôn theo dõi tình hình công việc sát sao của nhân viên. Để chi. Để mà điều chỉnh chớ chi, thấy nhân viên bị bế tắc cái là phải lao vô giúp đỡ liền, tìm cách giải quyết gỡ rối, đưa ra biện pháp cho nhân viên làm, thấy không ổn phải đổi ngay biện pháp khác, đến khi nào thấy suôn sẻ ok thì mới thôi, chứ để nhân viên bế tắc dậm chân tại chỗ mà không biết thúc đẩy thì thua rồi, phá sản là cái chắc.
  - Sếp mà tập trung lo lắng, theo dõi công việc sát sao của nhân viên, nghĩ cách điều chỉnh thì sẽ tự nhiên quên hẳn cái cảm giác tức giận bực dọc, hết hỉ nộ ái ố với nhân viên liền. Như thế thì sớm muộn gì công ty sẽ vượt qua khủng hoảng thôi :)