Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

gả con cho nhà người ta

Nhiều khi nghĩ cũng thấy buồn cười, bán hàng giống như cha mẹ đem con gả cho nhà người ta. Con mình thì mình yêu, mình thương nó. Mình đem nó đi gả cũng phải cho nó tử tế, đàng hoàng. Con nhà mình không phải là con nhà giàu, nhưng có ăn có học tử tế đàng hoàng. Rồi rể nào có ý thì cũng tìm hiểu sơ sơ, làm cho
Hôm nọ xưởng báo có hàng thắt lưng da trăn về, lật đật phi ngay xuống xem hàng họ thế nào. Check đủ kiểu thấy ok, thế là vội vàng bắn tin ngay cho anh khách từ thời nảo thời nào, báo anh có hàng rồi gửi ảnh đủ mọi tư thế các kiểu. Trao đổi 1 thôi 1 hồi bla bla đủ mọi chi tiết, thế là anh khách đồng ý nhận hàng. Hôm nhận làm sao EMS không cho xem hàng (mà rõ ràng khi nào em cũng có đánh dấu khách được Ktra hàng trước khi nhận hàng). Giải quyết với bên dịch vụ mãi không được, thế phải giải thích cam đoan các kiểu với anh khách. Mệt vãi. Cà rê cà ra rồi cuối cùng cũng chịu ra nhận hàng thì hàng đã trả về. (Bên giao hàng cũng chả thèm báo em). Thôi xong. Mệt vãi tập 2. Hỏi anh khách có nhận hàng không để em gửi lại, tuy nhiên khách chịu cước phí. Khách không chịu. Vấn đề này cũng du di được, nhưng thực ra trong tâm mình cảm thấy người ta k muốn nhận. Cảm nhận dựa trên lý trí và trực giác. Và thế là k gả con đi lấy chồng nữa. Thương nó quá, nó ngoan hiền đáng yêu dễ thương vậy mà dám chê nó sao. Mẹ chả đồng ý gả nữa, gả con rồi con là con của nhà người ta, sướng khổ cũng phải chịu. Quan trọng là mẹ biết người ta phải thương, phải yêu con mẹ mới gả. Không thì thôi, con ráng chịu ế thêm thời gian nữa nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét